Mọi người nhìn về phương hướng tên bắn, chỉ thấy bên trong cửa sổ tầng hai của tửu lâu, đứng bắn tên, chính là túc Thành vương phủ Lục Hàn, Lục Hàn xách theo mũi tên, từ tầng lầu thứ hai nhảy xuống, nhưng lại không có một chút xốc xếch. Y chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Hòa Linh, đứng ở phía trước bên phải của Hòa Linh, vị trí của y, đối diện với Tạ Du Vân, mà võ quan đã không còn thở.
Tạ Du Vân biến sắc, rất nhanh sau đó liền khôi phục bình thường, y nhìn cung tên trên tay Lục Hàn, còn chưa chờ y nói chuyện, Lục Hàn đánh đòn phủ đầu, "Sở tiểu thư thật đúng là nói không sai, người ta còn chưa đi, phủ Thừa Tướng các người đã không thể chờ đợi được, hay, thật là hay!"
Tạ Du Vân bình tĩnh, nói: "Chuyện lần này, là lỗi phủ Thừa Tướng chúng ta, ta sẽ rút hết người, khiến Sở tiểu thư sợ hãi, ngày khác Tạ mỗ nhất định tới cửa xin lỗi."
Hòa Linh dửng dưng nói: "Vẫn là không cần, không có chuyện gì mà ân cần như thế, thì không phải gian sảo tức là đạo chích! Ta xem vẫn là không cần rồi."
Bị Hòa Linh chận miệng như vậy, Tạ Du Vân chợt nghĩ tới giấc mộng kia, ở trong mộng, nàng lạnh lùng nhìn y, mặt đầy nước mắt, nói: ta Sở Hòa Linh cùng Tạ phủ, không đội trời chung! Y thậm chí đang.com suy nghĩ, vậy có phải y từng có kiếp trước hay không, hay là y ban ngày suy nghĩ nhiều nên đêm nằm mộng.
Tạ Du Vân nhìn Hòa Linh ngẩn người, Lục Hàn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090790/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.