Sở gia gần nhất xảy ra hai chuyện, thứ nhất là Tứ tiểu thư bởi vì hãm hại Lục tiểu thư mà bị phạt cấm túc. Có thể thấy được, kể cả lúc đó nàng ta có giả bộ bất tỉnh cũng vô dụng. Một chuyện khác đó là trong phòng Ngũ tiểu thư phát hiện có rắn. Có điều tuy nghe nói có rắn xuất hiện trong phòng nữ nhi nhưng Sở Kỳ và Lan thị cũng chỉ tới hỏi mấy câu rồi thôi.
Hòa Linh đã sớm thất vọng đối với bọn họ, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ riêng Sở tướng quân là âm thầm cảm khái, nghĩ lại những lời Hòa Linh đã nói ngày ấy, chưa hẳn không có vài phần đạo lý, kỳ thật những nhi tử này của ông chẳng có ai ra hồn, vì thế đành phải lựa chọn một người có khả năng nhất để chèo chống cái nhà này từ trong đám tôn tử mà thôi.
Nhưng Lão đại Trí Tín lại không làm cho người ta yên tâm, ngay cả Hòa Linh cũng có thể gây khó dễ hắn, Trí Ninh thì còn nhỏ, nhìn quanh cũng chỉ còn Trí An và Trí Viễn là có thể bồi dưỡng được.
“Lão gia tử, tuy rằng đang là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh, ông cũng đừng cậy mạnh như thế!”. Lão phu nhân vì phủ thêm áo choàng cho trượng phu.
Sở lão tướng quân thở dài một tiếng, rồi nói: “Mấy ngày nay, bà cũng mệt mỏi rồi. Mấy đứa nhỏ này, làm sao chẳng có đứa nào nghe lời cả!”.
Lão phu nhân nghe xong lời này, trong lòng vô cùng ấm áp, bà tựa vào người Lão tướng quân đáp: “Đều là việc ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090815/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.