Sau khi Xảo Âm hỏi thăm trở về, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường cả, Hòa Linh càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không hỏi ra miệng, chỉ thầm thắc mắc trong lòng mà thôi.
Quả nhiên, hệt như nàng đã đoán, Sở lão tướng quân sẽ không tha cho Từ đại phu, biết được tin người nọ đã chết, Hòa Linh vẫn hết sức bình tĩnh. Lúc phụ thân Sở Phi lại đây thăm nàng, có nói vài lời trấn an, thì trong nháy mắt nàng liền hiểu.
Phụ thân nàng không hy vọng sự tình nháo lớn lên, kiếp trước ngại phụ thân khó xử, trên có ca ca, dưới có đệ đệ, ông đứng ở giữa đương nhiên ít được chú ý nhất. Bởi vậy lại càng chú trọng hài hòa, khi đó hiểu được điểm ấy cũng không truy cứu nữa, nhưng hiện tại lại cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Bạc đãi nữ nhi của chính mình để lấy lòng những người khác thật sự là một người quá mức vô năng. Kiếp trước nàng nghĩ phụ thân vì hòa thuận gia đình mà nuốt uất hận vào trong nhưng kiếp này để ý kỹ, ông ấy chưa hẳn đã đoán được mục tiêu cuối cùng vốn là nàng. Nếu đã như thế ắt hẳn cũng không để ý đến vụ độc sát vừa rồi!
Tuy rằng nội tâm chán ghét, nhưng ngoài mặt, Hòa Linh vẫn nhu thuận nghe theo.
“Tiểu thư, Thôi tổng quản đã tới!”
Hòa Linh phủ thêm áo choàng, dáng vẻ yếu đuối, bước ra bên ngoài, đã thấy Thôi tổng quản đứng chờ sẵn, thân hình vô cùng gầy yếu, hai má không một chút thịt, mái tóc hoa râm, cằm thì nhọn hoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090854/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.