Sáng sớm, Hòa Linh đã thức dậy, nàng cũng không gọi nha hoàn vào ngay mà khoác áo đi ra mở cửa sổ, nhắm mắt lại dang rộng hai tay đón nắng cùng bầu không khí tươi mát trong lành của buổi sớm mai.
Xảo Âm vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn như vậy, tiểu thư nhà mình tựa như tiên nữ giáng trần chẳng mấy chốc sẽ vỗ cánh bay đi mất.
Phát hiện có người vào cửa, Hòa Linh cũng không hề giật mình, nàng thả tay xuống, xoay người lại nói: “Giúp ta rửa mặt, chải đầu, thay quần áo!”.
Xảo Âm vội vàng đi đến, xử lý thỏa đáng, Hòa Linh nhìn vào nữ tử trong gương, mỉm cười: “Chúng ta đi thôi!”. Tổ mẫu Vương thị của nàng ở tại An Đức Viện, với mong muốn lúc nào cũng sẽ an khang sung túc, nhưng Hòa Linh thấy thật ra cũng không đúng lắm. Nếu như thật sự bình an dư dả, thì vì sao Sở gia càng ngày càng suy bại? Nghĩ đến những chuyện trước kia, Hòa Linh liền cảm thấy việc làm này chẳng hề có ý nghĩa cũng như không có tác dụng gì cả.
Lúc Hòa Linh bắt đầu đi cũng không còn sớm nữa, tuy muốn tuân theo quy củ nhưng dù sao thân thể nàng vẫn còn mang bệnh cho nên cũng không ép buộc bản thân phải chịu khổ. Vì thế khi đến An Đức Viện, người đã ngồi đầy phòng, Hòa Linh nhẹ nhàng hành lễ: “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu vạn an!”.
“Đứng lên đi, thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?”. Lão phu nhân khẽ nheo mắt lại, đánh giá Hòa Linh một lượt, một thân váy áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090859/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.