Tống Hoành thật cẩn thận tiến lại gần.
Hắn vươn tay, ở trong không khí run rẩy thử thăm dò vài lần, rốt cuộc nhẹ nhàng chạm lên vai Tô Đường từ phía sau.
Tô Đường đang khóc rất nhập tâm, bị huých một chút đột nhiên "A" một tiếng, hoảng sợ, sau đó quay đầu, đối diện với một chiếc đai lưng màu lam thẫm, trên đó thêu những đường hoa văn hình thức tinh xảo, ở giữa còn tô điểm một viên ngọc trai sáng bóng chói lọi.
Ánh mắt Tô Đường một tấc một tấc nhìn lên trên, lướt qua ngực, rơi xuống trên mặt người nọ.
Nền trời sao chiếu rọi, một mĩ nam đứng giữa cảnh trăng thanh, khí thế bức người.
Hoàng Thượng!
Tô Đường lập tức luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt mình, đung đưa mình định đứng lên hành lễ với Tống Hoành: "Hoàng… Hoàng Thượng."
Tô Đường còn chưa kịp đứng lên đã bị Tống Hoành một lần nữa đẩy ngồi xuống trở lại.
Tống Hoành cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Đường: "Sao lại khóc?"
Tô Đường lau nước mắt trên mặt, thút tha thút thít đáp nói: "Không khóc… không khóc."
Hôm nay là ngày hỉ của đại ca, nàng không thể khóc, không may mắn.
Tống Hoành nhìn ánh mắt ướt sủng của Tô Đường: "Trẫm cũng không phải kẻ điếc người mù. Ai bắt nạt nàng?"
Tô Đường vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, ta chỉ là . . . . . chỉ là. . . . . ."
Nàng quả thật không biết nói dối, lúc này ngay cả một lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-day-di-hoc/543010/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.