Trong phòng ngủ của Tô Đường, Tống Hoành nghe Tô Đường nức nở kể lại, sắc mặt cứng đờ, đáy mắt tràn đầy âm khí, môi mỏng mím lại, mười ngón tay nắm chặt thành quyền.
Tô Đường không ngừng lau nước mắt.
Tống Hoành cúi đầu nhìn mắt mũi Tô Đường đều đã đỏ hồng, âm khí trên người dần dần thu lại, thở nhẹ một tiếng, duỗi cánh tay đem người kéo vào lồng ngực.
Tô Đường cầm lấy vạt áo trước của Tống Hoành, thút tha thút thít đáp ngẩng đầu nhìn hắn.
Tống Hoành cúi đầu hôn đỉnh đầu tóc đã lù xù của Tô Đường, như là an ủi nàng, cũng như là an ủi chính mình: "Không sao, không sao."
***
Tuy rằng ngoài miệng nói không sao, nhưng tim Tống Hoành đang chảy máu, từng giọt từng giọt đau đớn.
Theo như quy luật trước kia, đợi cho đến lúc hai người tỉnh lại, trên cơ bản đã là ngày hôm sau.
Tống Hoành tâm như tro tàn, hắn vốn tưởng rằng đi vào giấc mộng là chuyện tốt, có thể hỏi rõ ràng Tô Đường đang ở nơi nào, sau khi hắn tỉnh lại liền đi cứu nàng, kết quả không lường được Tô Đường đang gặp phải loại chuyện này, hắn lại bị vây ở đây, không có cách nào làm gì được.
Tống Hoành thử hết đủ mọi cách, trở lại giường, đi ngủ, tự đánh mình cho hôn mê bất tỉnh, nhưng vừa mở mắt, vẫn không thể quay về.
Hắn thậm chí còn nghĩ tới tìm đạo sĩ, đáng tiếc đạo sĩ ở thế giới này cái gì cũng không đáng tin, cứ luôn miệng huyên thuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-day-di-hoc/543042/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.