Tạ Khuynh cho rằng mình dùng sức ném Cao Tấn lên giường thì hắn sẽ thôi giả bộ, nhưng mà nàng vẫn còn đánh giá thấp da mặt của người nào đó. Hắn không những không tỉnh lại như ý Tạ Khuynh, mà còn dứt khoát điều chỉnh một tư thế thoải mái, trực tiếp ngủ thiếp đi.
[ cẩu tử ngươi đủ ác! ]
[ thật sự muốn ta hầu hạ ngươi sao? ]
[ có tin lão tử cho ngươi mấy cái Ngũ Chỉ sơn, để ngày mai ngươi đem đi thượng triều không? ]
"Ưʍ..."
Cao Tấn nằm yên bỗng nhúc nhích, còn phát ra âm thanh, dọa Tạ Khuynh nhảy dựng, cho là hắn muốn tỉnh, Tạ Khuynh tiến tới nhìn, ai biết hắn nhắm mắt lẩm bẩm:
"Trẫm muốn uống nước."
Tạ Khuynh có ý đồ muốn đánh thức hắn:
"Bệ hạ, nằm làm sao uống nước, ngài ngồi dậy được không?"
Đáp lại nàng là tiếng thở nhịp nhàng.
Tạ Khuynh: .....
[ không để ý tới ta! ]
[ để ta xem ngươi có thể giả vờ tới mức nào ]
Cao Tấn không động, Tạ Khuynh cũng không động, hai tay ôm ngực ngồi bên cạnh hắn, dùng ánh mắt lạnh như băng soi hắn, nếu ánh mắt nàng là mũi tên, Cao Tấn sớm đã thành cái rổ.
Đại khái là không đợi được nước, Cao Tấn đưa tay chụp mấy cái vô cùng chuẩn xác lên đùi Tạ Khuynh, mơ hồ không rõ thúc giục:
"Đi rót nước, trẫm muốn uống."
Suốt quá trình ra lệnh không hề mở mắt.
Tạ Khuynh trợn mắt cũng sắp trợn tới trời luôn rồi, đối với một hỗn đản giả say như vậy, nàng đánh không được, chửi không được, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1156950/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.