Tạ Khuynh thoa thuốc cho Cao Tấn, ngẩng đầu liền thấy hắn đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm, có thương tiếc, có tự trách, còn có. . . Đau lòng.
[ gặp quỷ. ]
[ sao lại nhìn ta như vậy? ]
[ cẩu tử ngươi cũng cảm thấy một anh hùng hảo hán như ta mà lại phải ủy thân hầu hạ bên cạnh ngươi thế này là nhân tài không được trọng dụng sao? ]
Cao Tấn thu hồi ánh mắt, chút khói mờ trong lòng bị mấy lời loạn thất bát tao của nàng đánh tan nát, không thương cảm gì nổi nữa.
"Nàng biết Ngự sử đài đến làm gì không?" Cao Tấn hỏi Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh không chút biến sắc: "Thần thiếp. . . Không biết a."
[ rốt cục đã nói đến sự tình của Tạ Đạc sao? ]
[ việc Khương ma ma có liên hệ với người ngoài cung tuyệt đối không thể để cẩu tử biết. ]
Cao Tấn thầm hừ: Nguyên bản không biết, giờ thì biết rồi.
"Huỳnh Dương Hầu Thế tử Bành Chử cùng Quảng Bình Hầu Thế tử Đào Bân bị Tạ Đạc gϊếŧ." Cao Tấn nói thẳng.
Tạ Khuynh làm ra bộ dáng sợ hãi kinh hồn:
"Thật sao? Tại sao có thể như vậy?"
Cao Tấn: . . .
Tạ Khuynh xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi: "Vậy xin hỏi Bệ hạ, Tạ Đạc vì sao gϊếŧ bọn hắn?"
Cao Tấn nói: "Nàng biết đó, hai người bọn hắn là kẻ đầu têu trong vụ án nữ tử ở quân doanh kia."
"À." Tạ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy Tạ Đạc gϊếŧ bọn hắn, có sai sao?"
[ hai tên cặn bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1156955/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.