Tạ Khuynh bị tiếng ve ngoài điện đánh thức, ồn ào nhức cả đầu.
Miệng đắng lưỡi khô trở mình, chỉ nghe thấy thanh âm quan tâm của Khương ma ma:
"Nương nương, ngài thấy chỗ nào khó chịu?"
Tạ Khuynh lẩm bẩm: "Không khó chịu. Khát nước."
"Nước đây, nô tì đỡ nương nương dậy." Khương ma ma rất nhanh đã lấy nước tới.
Tạ Khuynh được Khương ma ma đỡ dậy, nước uống thanh ngọt chảy xuống cổ họng, xua tan khô rát trong yết hầu.
"Giờ nào rồi?" Tạ Khuynh hỏi.
"Bẩm nương nương, đã gần trưa."
Tạ Khuynh đột nhiên mở to đôi mắt, ngoài điện ông mặt trời treo cao, trong điện nắng sáng ngời chói mắt, đôi mắt mở ra chốc lát lại nhắm chặt.
Sao lại là buổi trưa?
Đêm qua nàng đi Minh Trạch cung giải thích hiểu lầm với Cao Tấn, lúc sắp đi Cao Tấn gọi nàng lên nóc Minh Trạch cung uống rượu....
Sau đó uống mãi.
Uống xong xảy ra chuyện gì?
Tạ Khuynh ôm đầu suy nghĩ một hồi, phát hiện nàng lại không nhớ gì hết!
Trừ bầu trời đầy sao đếm mãi không hết ra, chỉ còn thanh âm con muỗi đuổi hoài không đi vo ve vo ve mãi không ngừng.
"Tối hôm qua ta trở về bằng cách nào?"
Khương ma ma nói:
"Bệ hạ ôm nương nương về. Bệ hạ còn tự mình thay nương nương lau người đổi y phục nữa đó."
Tạ Khuynh theo bản năng cúi đầu nhìn áo ngủ trên người, thế mà lại là Cao Tấn mặc cho.
Nói cách khác, đêm qua nàng say, nhưng Cao Tấn thì không!
Không những không say, mà còn vô cùng tỉnh táo!
Làm sao có thể?
Tửu lượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1156962/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.