"Lúc trước Bắc Liêu cảm thấy tiền Thái tử có thể trèo lên đại bảo, mới cùng hắn làm ăn, âm mưu muốn gây họa làm loạn Lễ triều ta; tiền Thái tử vì đạt được những trợ lực không thuộc về mình, ngay cả con ruột cũng có thể hi sinh, hành vi của cả hai bên đều khiến người ta khinh thường."
Tạ Khuynh oán hận đánh giá.
"Hiện giờ tiền Thái tử đã chết thì xong việc, chỉ còn người sống phải vì sự lãnh tính bạc tình của hắn mà trả giá đắt."
Cao Tấn do dự một lát, hỏi Tạ Khuynh:
"Theo ý kiến của nàng, người này đổi hay không?"
Tạ Khuynh vội ho một tiếng, đánh giá thì được, nhưng kết luận thì không thể tùy tiện.
"Thần thiếp... Không biết."
Tạ Khuynh nói xong vùi đầu ăn đá bào.
Cao Tấn lại vươn tay cướp bát đá bào đi, liếc qua nói:
"Đá tan hết rồi, ăn cái gì mà ăn?"
Tạ Khuynh nhìn nước đá trong chén, ủy khuất 'À!' một tiếng.
Cao Tấn đặt bát qua một bên, hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nói:
"Nàng đã không biết việc này, vậy chúng ta tiếp tục bàn chuyện lập Hậu là được."
Tạ Khuynh giật giật lông mày.
[ cẩu tử ngươi không có đạo đức! ]
[ hai việc này có thể đánh đồng sao? ]
"Nghĩ xong chưa, trò chuyện cái gì?" Cao Tấn không kiên nhẫn thúc giục.
Tạ Khuynh hít sâu một hơi, thức thời nói:
"Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy... Không nên đổi."
Cao Tấn cụp mắt:
"Nhưng trẻ con vô tội."
Tạ Khuynh cảm thấy nếu đã nói thì nói hết cho rồi:
"Trẻ con dĩ nhiên vô tội, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1156977/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.