Trong tay Tạ Viễn Thần có Hổ phù của Hoàng đế, có thể điều động toàn bộ binh mã trong kinh thành. Phần trách nhiệm này tuyệt đối không nhẹ hơn trấn thủ biên quan, đây cũng là lý do khoảng thời gian này ông phải ngày đêm canh gác, không dám có chút lười biếng.
Sau khi dành chút thời gian ra bàn giao sự tình, Tạ Viễn Thần liền ngựa không ngừng vó hồi quân doanh tọa trấn, việc kế tiếp giao cho Tạ Khuynh tự đi làm.
Tạ Khuynh không trì hoãn, sau khi Tạ Viễn Thần rời đi, nàng lập tức lên đường hồi cung.
Sau khi vượt qua tường thành cao ngất vào được nội cung, Tạ Khuynh phát hiện thủ vệ trong cung so với lúc nàng rời đi càng nghiêm ngặt hơn, thị vệ tuần tra trên trạm gác nhiều thêm ít nhất phải gấp đôi, cũng may thời gian thay quân cùng lộ tuyến tuần tra cơ hồ không thay đổi gì, Tạ Khuynh đi theo con đường cũ, rất nhanh lẻn vào Ngưng Huy cung.
Bên trong Ngưng Huy cung thật an tĩnh, lòng mang dự cảm không lành Tạ Khuynh đi vào cửa sau chủ điện, xoay người tiến vào cửa sổ. Nàng phát hiện cửa sổ tẩm điện mình đóng chặt, tay nải cũng chưa kịp buông, liền nghe ngoài điện truyền đến tiếng quát:
"Làm càn!"
Thanh âm này... Không phải Khương ma ma.
Nhưng trong Ngưng Huy cung, trừ nàng và Khương ma ma còn ai dám hung thần ác sát như vậy?
Tạ Khuynh vô thanh vô tức đi tới phía sau cánh cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Liền thấy mọi người người trong Ngưng Huy cung đều ngăn ngoài chủ điện, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157002/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.