Tạ Khuynh hồi cung đã là buổi trưa, qua canh giờ dùng cơm, nàng vốn còn tưởng sẽ chịu đói, không ngờ Cao Tấn đã bày một bàn đồ ăn ngồi trong điện vừa đọc sách vừa chờ nàng.
Tạ Khuynh buông tay nải trên lưng xuống, bên trong là dược của Cao Tấn:
"Bệ hạ, đây là..."
Không đợi Tạ Khuynh nói xong, Cao Tấn đã kêu nàng ngồi xuống:
"Ăn cơm trước."
Tạ Khuynh ngồi nhìn mấy món trên bàn, trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường.
[ hắn đang chờ ta về ăn cơm sao? ]
[ thân phận ta bại lộ?]
[ nhưng nếu bại lộ, sao hắn còn bình tĩnh như thế? ]
Tạ Khuynh bưng bát cơm mà lòng bất ổn, Cao Tấn phảng phất như không nghe thấy, gắp hai miếng thịt chân giò đặt vào chén nàng, nói:
"Đây là món khi còn sống nàng thích ăn nhất, ăn nhiều một chút."
Tạ Khuynh gắp miếng thịt chân giò đang muốn đưa vào miệng, đột nhiên nghe ra nghĩa khác trong câu nói vừa rồi của Cao Tấn.
[ khi còn sống? ]
Tạ Khuynh buông thịt xuống, hỏi Cao Tấn:
"Bệ hạ nói gì? Cái gì khi còn sống?"
Cao Tấn tiếp tục gắp thức ăn cho Tạ Khuynh, cũng không trả lời, nhưng lại giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng, lại lẩm bẩm:
"Còn có món này, khi còn sống nàng cũng thích ăn."
Tạ Khuynh cắn đũa, vô thức nhìn xung quanh:
[ con hàng này điên rồi? ]
[ hắn cho rằng ta bị Tạ Nhiễm 'chiếm xác' hả? ]
Không hiểu sao Tạ Khuynh rùng mình một cái, nàng quăng cái suy nghĩ nguy hiểm này ra khỏi đầu mình, giận dữ nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157026/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.