Hiệu lực của bộ dược cuối cùng tựa hồ hung mãnh hơn nhiều, đã hai khắc trôi qua mà Cao Tấn vẫn sốt cao không lùi. Tạ Khuynh thấy rõ môi của hắn nứt nẻ vì nhiệt độ cao.
[ không thể tiếp tục như vậy được, phải bổ sung nước. ]
Trong lòng Tạ Khuynh nghĩ thế, may mắn nơi nàng chọn là Ngự Thiện phòng, lấy nước lấy thức ăn đều tương đối dễ dàng.
Canh đúng thời cơ, Tạ Khuynh vừa định dời đi lớp củi đắp để ra ngoài lấy nước, thì mắt cá chân liền bị người chế trụ, là tay Cao Tấn, nhiệt độ kinh người.
Tạ Khuynh quay đầu lại nhìn. Thấy hắn hé mắt, môi khô khốc giật giật, dùng thanh âm cực kỳ mỏng manh nói:
"Đừng đi."
Tạ Khuynh muốn gỡ tay hắn ra nhưng Cao Tấn nắm quá chặt. Nàng không còn cách nào, chỉ có thể lại gần thấp giọng đáp:
"Ta không đi, ta lấy nước."
Cao Tấn bị giải dược giày vò đến mức toàn thân đau nhức không chịu nổi, dồn hết sức níu lấy Tạ Khuynh, cho đến khi nghe nàng nói 'Không đi' mới thoáng buông ra. Hắn yếu ớt gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay là hôn mê bất tỉnh.
Tạ Khuynh kiểm tra nhiệt độ kinh người trên cơ thể hắn, biết không thể chậm trễ nữa, không bổ sung nước sẽ mất sức.
Đem hắn an trí tốt, Tạ Khuynh hỏa tốc đi lấy hai bình nước về. Một bình đút Cao Tấn uống, một bình để lau chùi thân thể hắn hạ nhiệt.
Suốt toàn bộ quá trình Cao Tấn đều mơ mơ màng màng, tỉnh mà như không. Dù trên người phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157039/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.