Lúc nhắc đến sự tình của mình thì thái độ Yên Ly cô nương mềm yếu, nhưng khi Cao Tấn nhắc tới người dạy điệu Nghê thường, thái độ của nàng lại hết sức kiên định:
"Ta không biết ngươi nói cái gì, điệu múa đó là nương ta dạy ta."
Cao Tấn lạnh lùng vạch trần:
"Đó là điệu múa cung đình Lễ triều, nương ngươi là người nào trong cung đình Lễ triều?"
Yên Ly cô nương kinh ngạc, chẳng qua cũng chỉ hoảng hốt một lát, sau đó nàng liền cúi đầu kiên trì phủ nhận:
"Ngươi nói cái gì thì là cái đó sao?" Nói xong dừng một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, Yên Ly lại nói:
"Sau này ta... Sẽ không múa nữa."
Nếu như sau này nàng không múa nữa, vậy không ai có thể chứng minh được điệu Nghê thường đó là vũ khúc cung đình cải biên.
Cao Tấn nhìn ra nàng quyết tâm muốn bảo vệ người ở sau lưng giúp nàng bày mưu tính kế, thế là nói ra:
"Không dối gạt cô nương, ta là thúc thúc của hắn. Ta tới dẫn hắn về nhà."
Yên Ly cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tấn, thì thào hỏi:
"Thúc thúc?"
"Ừm. Hắn nguyên danh Cao Nguyệt, năm nay mười lăm, sinh nhật là mười chín tháng tám, hàng năm sau tết Trung thu chính là sinh nhật hắn." Cao Tấn đem tình huống của Cao Nguyệt nói cho Yên Ly cô nương nghe.
Yên Ly cô nương tựa hồ rơi vào trầm tư.
Bởi vì những điều Cao Tấn nói, ngoại trừ danh tự thì tựa hồ cũng không có gì để phản bác.
Hắn đúng là đã nói hắn mười lăm, sinh nhật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157075/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.