Đêm về.
Hôm nay Cao Tấn tới hơi trễ.
Hiếm lắm mới có một ngày Tạ Khuynh ngồi ở cửa Tây chờ hắn từ sớm, từ xế chiều nắng gắt đến khi màn đêm buông xuống.
Phòng đã thắp đèn mà Cao Tấn còn chưa tới.
Ngay khi Tạ Khuynh cho rằng đêm nay Cao Tấn không tới, trong viện có động tĩnh. Nàng cao hứng đi mở cửa, Cao Tấn mang theo hộp cơm bước vào.
"Hôm nay mang theo món gì ngon?"
Tạ Khuynh tiếp nhận hộp cơm, đầy hứng thú hỏi Cao Tấn. Cao Tấn không nói chuyện, Tạ Khuynh liền tự mở ra xem.
Trong hộp đều là những món Tạ Khuynh thích ăn. Nàng dùng tay trái bày đĩa thức ăn ra bàn, xếp bát đũa ngay ngắn rồi đi lấy rượu, ai ngờ lại bị Cao Tấn cản đường.
"Gì vậy?"
Lúc này Tạ Khuynh mới phát hiện sắc mặt Cao Tấn không đúng.
Cao Tấn hỏi:
"Nàng không có lời nào muốn nói với ta?"
Tạ Khuynh chớp chớp mắt, biết mình không nói Cao Tấn cũng có thể nghe được tiếng lòng mình rồi tỏ tường chân tướng, nàng dứt khoát thành thật khai báo:
"Ban ngày gặp phải một thằng ngốc, hắn đuổi theo đánh ta, cũng may sau đó Tạ Đạc xuất hiện trói hắn lại mang đi."
Cao Tấn 'ừm' một tiếng, hỏi:
"Còn gì nữa không?"
Tạ Khuynh nghĩ nghĩ:
"Hình như... Chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa."
[ trời má, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện ta ra ngoài uống trà Phù Diên Đông? ]
[ hỏng bét! Ta tự khai rồi! ]
Tạ Khuynh nhất thời mất khống chế nói lời thật lòng ra, quá lúng túng, lặng lẽ liếc qua xem sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157153/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.