Cao Tấn gánh Tạ Khuynh đi thẳng về Khôn Nguyên cung, ném lên giường trong tẩm điện.
Tạ Khuynh bị ném đến choáng váng, dứt khoát nằm bẹp ở đó không nhúc nhích.
"Đừng giả chết, đứng dậy."
Cao Tấn vỗ một cái vào cặp đào mọng đang vểnh lên của Tạ Khuynh.
Nhưng Tạ Khuynh không muốn động, nếu hắn đã nói vậy thì nàng giả chết luôn, dù sao cũng đang mệt mỏi sẵn.
"Không dậy đúng không?"
Bỗng nhiên Cao Tấn ngồi lên mép giường bắt đầu cởi giày.
Hệ thần kinh nhạy cảm của Tạ Khuynh báo hiệu nguy hiển, nàng xoay người bật dậy:
"Dậy dậy dậy, vị huynh đài này có gì từ từ nói, đừng cởi giày."
Cao Tấn ngưng lại, hỏi:
"Nàng hạ thủ quá nặng rồi. Hắn chỉ một là hài tử."
Hai tay Tạ Khuynh chống ra sau lưng, mười phần tự nhiên gác chân lên đùi Cao Tấn. Cao Tấn cũng mười phần tự nhiên xoa bóp cho nàng.
"Đã mười sáu rồi, hài tử gì nữa?" Tạ Khuynh nói:
"Hoặc là ngươi đừng cho hắn học võ, hoặc là dạy tới nơi tới chốn, tính chơi nhà chòi hả?"
Cao Tấn vừa bóp chân cho Tạ Khuynh vừa nói:
"Chậc, ta dạy như vậy còn không tới nơi tới chốn sao? Gần như là 'cầm tay chỉ việc' luôn. Hắn cũng học hết chiêu thức rồi mà."
"Học hết thì đã sao? Tới lúc đánh thật chả ra cái đách chó gì."
Tạ Khuynh quăng một câu lưu manh vô lại, bị Cao Tấn bóp mạnh vào đùi cảnh cáo:
"Hai ngày trước chúng ta đã ước định thế nào? Nếu nàng nói thêm một câu thô tục thì... Phải phạt cái gì?"
Còi báo động trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/518794/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.