“Tôi chán ghét anh!”
“Ân.”
“Hoắc Duẫn Đình, tôi thậtsự thực chán ghét anh!”
“Tôi đã biết.”
Trên đường trở về, VạnQuý Phi không dưới mười lần nói rõ chính mình đã chịu không nỗi nữa, sắp phátđiên lên rồi, nếu không phải trên người không có tiền, mà nơi này lại hẻo lánh,cô thật muốn đón xe khác, thôi quên đi.
Ô! Vì sao lại xui xẻo nhưvậy, luôn bị hắn thiết kế!
Thời điểm khi xe dừng ởtrước của nhà, cô khẩn cấp nhảy xuống xe.
“Vạn Quý Phi.” Hắn vươnngười qua đem cô gọi lại.
Vạn Quý Phi căm giận quayđầu, miệng mân chặt lại, đã nghĩ không muốn cùng với tiểu nhân âm hiểm này nóithêm gì nữa.
“Không cùng tôi nói chàotạm biệt sao?”
“Đi tìm chết đi!”
“Chậc chậc! Cô gái tốtkhông nên nói lời như vậy.”
Vạn Quý Phi tức giận đếnmức dậm chân.
“Tuần sau, nhớ rõ!” Đáplại lời của hắn là một cái mặt quỷ xấu xấu, cộng thêm cú xoay người xinh đẹp.Khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, hắn ghé người vào tay lái cười to. Ainha, nha đầu kia thật sự rất thú vị .
Một lát sau chờ tâm tìnhchậm rãi bình phục, hắn mới khỏi động xe rời đi. Không nghĩ trở về quá sớm, mỗilần sau khi cười qua, liền luôn cảm thấy nội tâm đặc biệt trống rỗng.
Lái xe ở trên đường khôngmục đích, đi qua con đê, thế nhưng bất ngờ lại gặp Đạm Dung. Phát hiện cảm xúccô tựa hồ không tốt lắm, tựa hồ tràn đầy tâm sự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-gia-lam/2622747/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.