Tiêu Hề Hề biết sinh con rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến vậy.
Nàng cảm thấy cả người mình như đang bị xé ra làm đôi.
Cơn đau thật khủng khiếp.
Nó còn đau hơn cả khi nàng bị Không Thiền đâm.
Các bà đỡ liên tục bảo nàng dùng sức.
Tiêu Hề Hề dùng hết sức lực có được khi ăn sủi cảo vừa nãy để rặn đứa bé ra.
Bây giờ nàng chỉ hận bản thân trước đó không ăn nhiều sủi cảo một chút.
Thấy Hoàng hậu cạn kiệt sức lực, bà đỡ nhanh chóng sai người mang canh gà lên, lúc chuẩn bị cho nàng uống thì nàng mở miệng, bày ra tư thế chờ đút.
Các bà đỡ không ngờ Hoàng hậu lại tự giác như vậy, sửng sốt một lát rồi vội vàng đưa bát tới.
Tiêu Hề Hề há to miệng, một hơi uống hết canh gà.
Vốn các bà đỡ đề nghị chuẩn bị canh nhân sâm, có tác dụng bổ khí tốt hơn.
Nhưng Tiêu Hề Hề không thích canh nhân sâm, nên trước đó yêu cầu đổi thành canh gà.
Có canh gà giúp sức, thanh máu của Tiêu Hề Hề lại được bổ sung.
Nàng siết chặt chiếc gối bên cạnh, tiếp tục dùng sức, khi không chịu nổi cơn đau, nàng hét muốn khản cổ.
Hét xong, cổ họng khô khan, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Bảo Cầm lo lắng dậm chân, hai mắt đỏ ửng.
Nhưng lúc này nàng không thể làm gì, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho mẹ con Hoàng hậu bình an.
Đúng lúc đó hợt nghe thấy tiếng bà đỡ hét lên.
“Sinh rồi! Sinh rồi!!”
Bảo Cầm bước nhanh tới, nhìn kỹ hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582360/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.