Tiểu Ngố Ngố đang chơi trong sân với nhũ mẫu, khi cậu bé nhìn thấy cha bước ra, lập tức giơ hai cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm ra gọi cha ơi.
Cậu bé muốn cha dẫn mình ra ngoài chơi.
Lạc Dạ Thần kiên nhẫn an ủi “Cha có việc phải ra ngoài, ngày mai dẫn con đi chơi có được không?”
Vừa nghe thấy hôm nay không thể ra ngoài chơi, Tiểu Ngố Ngố tức thì nôn nóng.
“Nói dối! Cha nói dối!”
Cậu bé vừa hét vừa khóc, khóc tan nát cõi lòng.
Dù người khác có dỗ thế nào cũng vô ích.
Lạc Dạ Thần quay lại nhìn Bộ Sanh Yên nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên, Bộ Sanh Yên không làm gì.
Nàng bình tĩnh nói “Chuyện chàng hứa với con thì phải làm được, không thể vì chàng là người lớn mà nuốt lời.”
Không còn cách nào khác, Lạc Dạ Thần chỉ đành bế Tiểu Ngố Ngố lên.
“Được, cha sẽ dẫn con ra ngoài chơi!”
Tiểu Ngố Ngố lập tức bật cười.
Lạc Dạ Thần ôm cậu bé đi ra ngoài, vừa đi vừa nói “Cha muốn vào cung gặp Hoàng đế thúc thúc của con, cho nên con phải theo cha vào cung trước, sau đó chúng ta có thể ra phố chơi, được không?”
Đối với Tiểu Ngố Ngố, ra ngoài chơi có nghĩa là ra khỏi nhà và chơi ở bên ngoài.
Vào cung cũng là đi ra ngoài, nên cậu bé không hề do dự gật đầu, tỏ ý có thể.
Hai cha con lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung.
Lạc Thanh Hàn vừa phê duyệt xong tấu chương của hôm nay, đang định đến cung Vân Tụ tìm Hề Hề thì được báo Anh vương dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582369/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.