Tiêu Hề Hề nghĩ lần này nàng khó mà dỗ được Lạc Thanh Hàn, nàng đã chuẩn bị tinh thần để nghe hắn dạy dỗ một phen.
Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là.
Lạc Thanh Hàn chỉ thản nhiên hỏi nàng một câu, không nói thêm gì nữa.
Hắn nằm xuống cạnh nàng, duỗi cánh tay dài ôm eo nàng, nghiêng mặt vào cổ nàng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tiêu Hề Hề nằm thẳng, không dám cử động.
Một lúc sau, nàng mới nhận ra hơi thở của người đàn ông bên cạnh trở nên đều đặn, xem ra ngủ thật rồi. Lúc này nàng mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt Lạc Thanh Hàn.
Các đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn hoàn hảo, không tìm ra khuyết điểm nào, nhưng hắn gầy đi rất nhiều, quầng mắt hơi thâm, trông rất mệt mỏi.
Tiêu Hề Hề cứ thế lặng lẽ nhìn hắn, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.
Suýt chút nữa, nàng sẽ không được gặp hắn nữa.
Không biết Lạc Thanh Hàn gặp phải ác mộng gì, hàng mày hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt, trông rất bất an.
Tiêu Hề Hề nghiêng người hôn nhẹ lên trán hắn.
Hàng mày Lạc Thanh Hàn thả lỏng, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nhưng hai tay lại dùng thêm sức ôm chặt người trong lòng hơn.
Lần này hắn ngủ rất sâu.
Khi thức dậy, chuyện đầu tiên hắn làm khi mở mắt là nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh.
Thấy nàng nhắm mắt bất động, Lạc Thanh Hàn tức thì sợ hãi, toàn thân cứng đờ, đôi mắt đen sâu thẳm run rẩy.
Lẽ nào mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582551/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.