Không Thiền không tránh, tụ nội lực ở đầu ngón tay.
Gã dùng ngón tay nắm mũi kiếm đang đâm thẳng vào mình.
Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, gã có thể nhìn rõ khuôn mặt của thích khách.
Là một người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt xa lạ.
Người phụ nữ này trông rất trẻ nhưng tóc lại bạc trắng.
Nàng nhìn chằm chằm Không Thiền, ánh mắt đầy căm hận.
Tiêu Hề Hề phát hiện, dù nàng có dùng lực thế nào thì thanh kiếm trong tay nàng cũng không thể tiến thêm được nữa.
Nàng chỉ đành rút kiếm, lui về sau.
Không Thiền thả lỏng ngón tay, bình tĩnh đứng dậy.
“Cô nương đêm khuya tới thăm, lẽ nào không nên báo tên họ sao?”
Vừa rồi cả người gã ẩn trong bóng tối, khiến khuôn mặt gã bị bóng tối bao phủ, nhìn rất mơ hồ.
Lúc này gã đứng lên, khuôn mặt dần trở nên rõ ràng.
Khi Tiêu Hề Hề nhìn rõ khuôn mặt gã, động tác chuẩn bị tấn công lần nữa hơi khựng lại.
Nàng tìm thấy nơi này thông qua bói toán, kết quả bói toán cho thấy người ở đây chính là Không Thiền.
Nhưng đạo sĩ trung niên trước mặt hoàn toàn khác với Không Thiền mà nàng từng gặp trong cung vài năm trước.
Không Thiền mà nàng gặp trong cung có mái tóc trắng, khóe miệng luôn cong lên khi gặp người khác. Tuy tướng mạo bình thường nhưng trên người có chút phong thái tiên gia, khí chất thoát tục, nên trông như một đạo sĩ giang hồ bịp bợm.
Đạo sĩ trung niên trước mặt có mái tóc đen, đường nét anh tuấn, tuy nhiên sắc mặt hơi xanh xao, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582656/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.