Lạc Thanh Hàn “Thật ra cũng là để bảo vệ nàng, nếu nàng lại bị bắt cóc hoặc bị ám sát, Thiên Cơ Vệ sẽ có thể lập tức cứu nàng.”
Tiêu Hề Hề hừ một tiếng “Chàng nghĩ cũng chu đáo thật đấy.”
Lạc Thanh Hàn khẽ cười.
Hắn đưa túi vải xanh hoa nhỏ cho Hề Hề, cúi người hôn lên môi nàng.
“Với nàng, chu đáo thế nào cũng không hề quá.”
Tiêu Hề Hề “Đừng tưởng dùng mấy lời ngon ngọt thì có thể qua chuyện, dám phái người theo dõi ta, hừ, đợi ta giải quyết xong chuyện ở Nam Nguyệt, trở về sẽ tính sổ với chàng!”
Nói xong những lời hung hãn, nàng giơ tay nắm yên ngựa, nhấc chân lên lưng ngựa rồi ngồi vững vàng, động tác dứt khoát gọn gàng.
Mặc Ngọc không vui lắc đầu, nhưng cũng không có động tác gì khác, xem như khá ngoan ngoãn.
Lạc Thanh Hàn nhét hai túi hành lý ở hai bên yên ngựa, giúp nàng chỉnh lại thanh kiếm trên thắt lưng, đồng thời căn dặn nói.
“Bên này là lương khô và nước uống, bên kia là quần áo, ngân lượng và giấy thông hành, thời gian gấp gáp, chỉ có thể chuẩn bị bao nhiêu. Trên đường đi, nàng cẩn thận một chút, khi gặp nguy hiểm đừng liều mạng, bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng nhất.”
Tuy ngoài mặt Tiêu Hề Hề tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra nàng rất không nỡ.
“Ta biết rồi.”
Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nữ nhân ngồi trên ngựa, ánh mắt không tự chủ mà trở nên dịu dàng.
“Đừng quên ước hẹn nửa năm của chúng ta.”
Tiêu Hề Hề mím môi dưới “Chàng dài dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582672/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.