Tiêu Hề Hề nhất thời ngẩn ra khi nghe Uất Cửu nói.
Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Uất Cửu đang gần ngay trước mắt.
Nửa bên má của Uất Cửu vẫn còn sưng tấy, khóe miệng còn có một vệt máu khô, da của gã bị nhiệt độ cao nung đỏ, môi nứt nẻ bong tróc, trông vô cùng thảm hại, khác hẳn với vẻ ngoài đẹp đẽ thường ngày.
Nhưng lúc này, ánh mắt gã lại nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết.
Gã nhìn Tiêu Hề Hề không chớp mắt, đôi mắt đen có chút màu xanh phản chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng.
Bên ngoài biển lửa đang hoành hành, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cây đổ.
Nhiệt độ trong hang ngày càng cao, khói dày đặc khiến người ta gần như ngạt thở.
Môi Tiêu Hề Hề mấp máy, đang định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Hề Hề!”
Tiêu Hề Hề rất quen thuộc giọng nói này.
Dù có hơi mơ hồ nhưng nàng vừa nghe đã nhận ra ngay.
Là giọng của Lạc Thanh Hàn!
Tiêu Hề Hề lập tức quên mất vừa rồi mình định nói gì với Uất Cửu.
Nàng đẩy Uất Cửu ra, muốn đứng dậy lao ra ngoài.
“A Hàn, ta ở đây ……”
Lời còn chưa dứt, Uất Cửu từ phía sau bịt miệng nàng lại.
Uất Cửu một tay ôm chặt người nàng, tay kia bịt miệng nàng, không cho nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tiêu Hề Hề mở to đôi mắt đỏ ngầu, vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Nhưng dù có đá, có cào thế nào thì Uất Cửu vẫn không chịu buông ra.
Gã từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582871/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.