Hoa viên toàn là hoa cỏ cây cối, ngay cả đình đài lầu các cũng đều làm bằng gỗ, cộng thêm thời tiết hanh khô nên cháy rất nhanh.
Ngọn lửa dữ dội tiếp tục lan vào giữa.
Khói dày cuồn cuộn bốc lên trong không khí.
Tiêu Hề Hề và Uất Cửu buộc phải liên tục rút lui.
Cuối cùng bọn họ trốn về hang động.
Tiêu Hề Hề dùng tay áo che miệng mũi, đôi mắt đỏ ngầu vì khói, nước mắt sinh lý tuôn ra.
Uất Cửu cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, vịn vào vách đá ho khan.
Ngọn lửa nhấn chìm tất cả hoa cỏ trước mặt, khói dày đặc phun thẳng vào hang.
Trong hang nhỏ tối tăm, không khí ngày càng ít.
Tiêu Hề Hề không chịu được nữa muốn lao ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tuy nhiên hai chân vừa bước ra đã bị ngọn lửa trước mặt vồ tới, nàng giật mình lùi lại.
Nàng vô tình đụng phải Uất Cửu ở phía sau.
Uất Cửu giơ tay đỡ nàng, khàn giọng nói.
“Không ra ngoài được.”
Toàn bộ hoa viên đang cháy, nếu xông ra ngoài, có lẽ bọn họ sẽ bị nướng sống, trở thành hai cái xác cháy thành than.
Dù có may mắn sống sót thoát khỏi đám cháy thì nhất định sẽ bị phản quân canh gác bên ngoài bắt giữ.
Vụ hỏa hoạn này rõ ràng là do Thiên Yển chân nhân hạ lệnh, mục đích póng hỏa của lão là ép Tiêu Hề Hề và Uất Cửu ra ngoài, đợi bọn họ tự sa mình vào lưới.
Tất nhiên, Tiêu Hề Hề cũng đoán được điều này.
Nhưng nàng thấy khó chịu vì ngạt thở, thiếu không khí khiến nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582879/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.