Thiên Yển chân nhân không chịu được nữa.
Lão nghiêm giọng ra lệnh.
"Nhốt nữ nhân này lại, không cho ăn uống, ta muốn xem ả cầm cự được bao lâu?"
Tiêu Hề Hề vừa nghe phải chịu đói, tức thì hèn ngang.
"Môn chủ tha mạng, ta sai rồi, ta không dám nói nhảm nữa!"
Thiên Yển chân nhân cười lạnh "Không phải ngươi muốn diễn với ta sao?"
Tiêu Hề Hề "Người ta không có diễn, người ta sợ thật mà."
Thiên Yển chân chán ghét giọng điệu của nàng.
Lão cau mày, nếp nhăn căng cứng, vẻ mặt vô cùng u ám.
"Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có phải người của Huyền Môn không?"
Tiêu Hề Hề "Ây da, ông nói người ta là gì thì người ta là thế ấy thôi, chỉ cần ông đừng nhốt người ta là được rồi."
Thiên Yển chân nhân nghiến răng nói "Ngươi không thể nói chuyện bình thường sao?"
Tiêu Hề Hề "Đây là cách người ta nói chuyện bình thường mà, lẽ nào ông không thích sao? Nhưng Hoàng thượng rất thích người ta nói chuyện như vầy lắm luôn đó, ngài ấy nói ta thế này rất dễ thương."
Thiên Yển chân nhân "......"
Ông không ngờ được là Hoàng đế lại thích kiểu này.
Sau đó ông hỏi thêm mấy câu nữa.
Dù ông có hỏi gì, Tiêu Hề Hề cũng nói phải, trông thì rất thành thật ngoan ngoãn.
Nhưng Thiên Yển chân nhân cảm nhận rõ ràng nàng cố ý lấy lệ.
Nữ nhân này khó đối phó hơn lão nghĩ.
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Thiên Yển chân nhân đã cạn kiệt.
Lão không muốn lãng phí thời gian với nữ nhân này, sai người giải nàng xuống nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582972/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.