Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, người này uống thuốc súng à? Tức giận ghê vậy?
Uất Cửu vừa nói ra thì hối hận.
Đối phương hỏi chuyện này, có lẽ chỉ muốn quan tâm gã, dù gã không muốn trả lời cũng không cần thiết hung dữ như vậy.
Gã mím môi dưới, muốn xin lỗi nhưng không thể hạ mình, dứt khoát đổi chủ đề.
“Cô ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi.”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Đi thôi.”
Uất Cửu gọi ông mập, trả tiền xong đứng dậy rời đi.
Suốt chặng đường hai người không nói gì.
Bầu không khí vô cùng im lặng.
Thấy sắp về đến Uất gia, Uất Cửu đột nhiên quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, sốt ruột hỏi.
“Sao cô không nói chuyện? Có phải cô giận ta không?”
Tiêu Hề Hề khó hiểu “Giận? Sao ta phải giận?”
Con người nàng ăn no dễ buồn ngủ, cộng thêm trời đã tối thế này nên nàng rất muốn ngủ, trong đầu nàng toàn nghĩ đến chuyện sau khi về phải ngủ ngay.
Bất chợt nghe Uất Cửu hỏi như vậy, nàng thật sự rất khó hiểu.
Uất Cửu lại cảm thấy nàng đang giận.
Gã cau mày nói “Ta thừa nhận giọng điệu vừa rồi của ta có hơi gay gắt, nếu cô cảm thấy thái độ vừa rồi của ta không tốt thì có thể nói thẳng với ta.”
Tiêu Hề Hề “Nói với ngươi rồi thì ngươi có sửa không?”
Uất Cửu không do dự trả lời “Không.”
Tiêu Hề Hề “……”
Thế ngươi còn nói cái vẹo gì?!
Uất Cửu “Dù cô có nói ra, ta cũng chưa chắc sẽ sửa, nhưng ít nhất có thể khiến cô thoải mái hơn, không ấm ức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2583087/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.