Lạc Thanh Hàn “Mang bóng chạy là gì?”
Tiêu Hề Hề sờ bụng mình “Thì là mang đứa bé trong bụng chạy đi, không bao giờ quay lại.”
Lạc Thanh Hàn “Nàng có thể chạy bao xa? Quá mười dặm, nàng sẽ chết.”
Tiêu Hề Hề “……”
Suýt thì quên bây giờ nàng và hắn đang hưởng chung một mạng.
Đừng nói đến việc chạy trốn, dù cách xa một chút cũng sẽ mất mạng.
Tiêu Hề Hề thở dài “Xem ra ta không thể trải nghiệm cảm giác kí.ch thích mang bầu chạy như trong truyện rồi.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu nàng muốn kí.ch thích vậy thì sinh thêm vài đứa, trên đời này không có gì kí.ch thích hơn chuyện sinh con.”
Tiêu Hề Hề “……”
Bỏ đi, nàng nhận thua.
Mười ngày trôi qua trong chớp mắt.
Cuộc thi viết truyện đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng.
Tiêu Hề Hề đọc tất cả số truyện thu được, Lý phi và Diêu tiệp dư cũng đọc rất nhiều.
Ba người cùng nhau thảo luận xem truyện nào hay hơn.
Lý phi thích đọc truyện hài vả mặt cặn bã, Diêu tiệp dư thích đọc truyện yêu đương ngọt ngào.
Tiêu Hề Hề đọc gì cũng được, chỉ cần viết hay thì nàng đều chấp nhận, nhưng nếu phải lựa chọn, nàng vẫn thích những truyện có chủ đề giàu trí tưởng tượng, độc lạ táo bạo.
Do sở thích khác nhau nên ba người có quan điểm khác nhau.
Để công bằng, các nàng quyết định tìm người làm trọng tài.
Tiêu Hề Hề không chút do dự tìm đến Hoàng đế, nhờ hắn chọn giúp cuốn hay nhất.
Cuối cùng Lạc Thanh Hàn chọn cuốn có tên “Du Hành Bốn Phương”.
Cuốn này kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2586109/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.