Đánh xong hai mươi trượng, Lạc Diên Chi không còn phát ra tiếng nữa.
Y được người khiêng vào điện, thả nằm trên đất.
Dù Lạc Diên Chi mặc y phục mùa đông dày dặn, nhưng vết máu vẫn rỉ ra sau lưng, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Nhưng dù vậy, y vẫn phải nghiến răng bò dậy quỳ xuống tạ ơn Hoàng đế.
Tuy không cảm thấy mình có lỗi nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng hình phạt.
Chỉ vì đối phương là Hoàng đế, dù là thưởng hay phạt, y đều phải tạ ơn.
Cảnh này lọt vào mắt mọi người có mặt, ai nấy đều có phản ứng khác nhau.
Có người thông cảm, có người kính sợ, có người lại trầm ngâm.
Hạ Ngữ Nhiên vẫn quỳ, không dám nhìn Lạc Diên Chi bên cạnh.
Nàng là con gái của Trưởng công chúa Hoa An, là cháu gái ruột duy nhất của Thái hoàng thái hậu, từ nhỏ được người khác nâng niu trong tay, chưa từng chịu chút ấm ức nào, nàng kiêu ngạo với người khác quen rồi, chỉ muốn bản thân vui vẻ, mặc kệ người khác cảm thấy thế nào.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng cảm nhận được uy nghiêm của Hoàng đế.
Trước mặt Hoàng đế, dù nàng là ai, sống chết cũng chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của hắn.
Khung cảnh lặng ngắt như tờ.
Hoàng đế lạnh lùng nói.
“Nếu hai người đã lén lút qua lại với nhau, trẫm sẽ cho hai người toại nguyện, ban hôn cho hai người.”
Lạc Diên Chi ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ bừng đầy kinh hãi và tức giận.
Bảo y cưới một nữ nhân đầu óc có bệnh không biết lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2586320/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.