Không Thiền đưa cho Hoàng đế một viên thuốc, rồi nói thật.
“Bần đạo không dám giấu bệ hạ, dược tính thuốc này tương đối mạnh, sau khi bệ hạ uống vào, sức lực tinh thần của ngài sẽ hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể của ngài sẽ càng yếu đi.”
Cam Phúc mắng “To gan, sao ngươi dám cho bệ hạ uống loại thuốc độc hại như vậy?!”
Hoàng đế xua tay ra hiệu không cần nói.
Thật ra, bản thân Hoàng đế cũng biết rõ thân thể mình đã như đèn cạn dầu khô, những đơn thuốc nhẹ không có tác dụng, nhưng nếu thuốc quá mạnh chắc chắn sẽ gây tổn hại cho cơ thể.
Đây cũng là lý do tại sao các thái y không dám kê đơn cho ông.
Không phải thái y không biết cách làm cho sức lực tinh thần hồi phục trong thời gian ngắn, chỉ là họ không dám.
Bọn họ sợ sau này Hoàng đế trách tội, không gánh nổi trách nhiệm.
Hoàng đế do dự, nhưng cuối cùng đã quyết định uống thuốc.
Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Hoàng đế cảm thấy cơ thể mình đang dần lấy lại sức lực, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn.
Ông thậm chí không cần ai dìu, tự mình xuống giường.
Ông đứng trên đất, nhìn bản thân hồng hào trong gương, dường như đã quay về trước kia.
Ông của trước kia khỏe mạnh cường tráng.
Điều này làm ông lại có tự tin.
Cam Phúc đích thân hầu hạ Hoàng đế tắm rửa thay y phục, đồng thời thông báo cho bá quan văn võ vào cung thượng triều.
Khi các quan viên có mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2587543/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.