Lạc Thanh Hàn dừng bước.
Hắn nghiêng đầu lại, nhìn Tần Hi Nhã đứng đó.
Mắt Tần Hi Nhã ngấn nước, ánh nến chiếu rọi làm khuôn mặt thanh tú càng thêm kiều diễm.
Lạc Thanh Hàn khẽ cười "Như vậy quả thật bất công với nàng, nhưng nàng có thể làm gì?"
Thân thể mềm mại của Tần Hi Nhã hơi khựng lại.
Lạc Thanh Hàn "Trong thâm cung này, tự do và công bằng là hai thứ xa xỉ nhất, nếu nàng gả vào Đông cung, nên chuẩn bị cả đời mất đi hai thứ này."
Đôi mắt đẹp của Tần Hi Nhã chậm rãi mở to, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó tin.
Nàng không ngờ Thái tử lại thẳng thừng nói những lời vô tình như vậy.
Lạc Thanh Hàn không biết nhớ tới chuyện gì, lại cười nói "Thật ra nàng nên cảm thấy may mắn, ít nhất nàng từng có hai thứ này, mà có người từ khi sinh ra cũng chưa từng nếm trải tự do và công bằng."
Hắn dừng lại, nói thêm một câu.
"Đổi hương xông khác đi, mùi này thật khó ngửi."
Sau đó, hắn dời ánh mắt, dứt khoát rời khỏi điện Tích Vân.
Tần Hi Nhã ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Tuy nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý Thái tử có thể không thích nàng, nhưng không ngờ Thái tử lại lạnh lùng vô tình xé nát tấm giấy dán giữa hai người như vậy.
Mất đi tấm giấy dán đó, những gì bày ra trước mắt chỉ là giao dịch chính trị lạnh lẽo.
Ảo tưởng về sự ấm áp mà nàng tưởng tượng hoàn toàn bị xé tan.
Tần Hi Nhã không kiềm được nữa, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2590651/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.