Ti Trúc chỉ là cung nữ, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với thuốc độc.
Huống chi, nếu nàng muốn hạ độc thật, cũng sẽ không dùng thủ đoạn đơn giản trực tiếp như vậy, lỡ bị phát hiện thì sao?
Thấy nàng không muốn nhận quà, Ti Trúc hết cách, đành cất khăn tay đi, tiếp tục dò hỏi làm quen.
"Tỷ đang chuẩn bị món ngon gì vậy? Ta với tỷ cùng nấu nha."
Bảo Cầm không chút do dự từ chối "Không cần, một mình ta tự nấu được, nếu cô không có chuyện gì làm, thì đứng xa ta ra, đừng cản trở ta làm việc."
"Đừng lạnh lùng thế mà, chúng ta đều là cung nữ, tuy hầu hạ khác chủ, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta kết giao bằng bữu, cần gì khiến quan hệ của chúng ta trở nên ngượng ngập như vậy?"
Bảo Cầm giật giật khóe miệng "Ta không giống cô, cô là đại cung nữ bên cạnh Thái tử, địa vị cao hơn ta nhiều, nói không chừng sau này có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng, ta không có với tới."
Liên tục bị nàng chế giễu, Ti Trúc không nhịn được nữa "Con người ngươi sao khó ở vậy? Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu thôi, ngươi không muốn thì thôi, cần gì phải chế giễu ta?"
Bảo Cầm ngừng thái rau, quay sang nhìn Ti Trúc cười khẩy.
"Nếu cô còn cản trở ta làm việc, ta không chỉ chế giễu cô, ta chém cô luôn!"
Nói xong, Bảo Cầm giơ dao lên chặt đầu một con gà!
Ti Trúc tự dưng thấy ớn lạnh ở cổ.
Bảo Cầm cầm dao làm bếp, chỉ hướng cửa "Ra ngoài."
Ti Trúc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591339/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.