Thái tử Điện hạ chưa từng thấy nàng như vậy, trong lòng có hơi lo lắng, bèn chủ động hỏi.
"Nàng có muốn uống chút nước nóng không?"
"Không uống."
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc khuyên "Đó không phải sách hay gì, đọc nhiều không tốt."
Tiêu Hề Hề trở mình, xoay gáy về phía hắn.
Chưa có phi tần nào dám giận dỗi hắn thế này, Tiêu lương đệ là người đầu tiên.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, kiên nhẫn dỗ dành "Ta đọc quyển sách khác cho nàng nghe."
Sau đó, hắn bắt đầu đọc thuộc lòng "Sử ký Đại Thịnh".
Quyển sách này viết về những biến chuyển lịch sử của vương triều Đại Thịnh, nội dung chính là ca ngợi công lao của các hoàng đế, nhưng khi Lạc Thanh Hàn kể, hắn cố tình bỏ qua mấy đoạn ca ngợi dài dòng đó, chọn vài đoạn lịch sử thú vị kể cho nàng nghe.
Giọng của hắn rất hay, trầm và hơi khàn, tốc độ vừa phải rất cuốn hút.
Ban đầu Tiêu Hề Hề muốn mặc kệ hắn, nhưng nghe miết nàng không kìm được mà bị hắn thu hút.
Lúc Lạc Thanh Hàn kể đến một phần rồi ngừng lại, nàng quay sang nhìn hắn.
Nào ngờ hắn không cầm quyển sách nào trong tay cả.
Vừa rồi hắn không phải đọc sách, mà là đọc thuộc lòng.
Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên, nàng nhớ "Sử ký Đại Thịnh" có bốn quyển, mỗi quyển đều rất dày, hắn có thể nhớ nhiều nội dung như vậy, trí nhớ này cũng quá tốt rồi đó.
Không hổ là học bá nha!
Lạc Thanh Hàn hỏi "Còn muốn nghe không?"
Tiêu Hề Hề hục hặc trả lời một tiếng "Ừm."
Lạc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591428/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.