Càng tức hơn là, Thái tử chỉ uống một hớp, toàn bộ trà còn lại đều chui vào bụng Tiêu lương đệ!
Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng bực bội!
Ti Trúc ngượng ngùng cười nói "Tiểu chủ nói đùa rồi, sương sớm khó hứng, sao có thể uống mỗi ngày được?"
Tiêu Hề Hề tỏ ra thất vọng "Vậy hả, tiếc thật."
Ti Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đây, nào ngờ Thái tử đột nhiên lên tiếng.
"Nếu Tiêu lương đệ thích uống trà pha sương, Ti Trúc, ngươi cứ theo đó mà làm."
Ti Trúc hoảng sợ muốn từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái tử, tức thì không dám nói gì.
Nàng nhớ tới lời cảnh cáo ngày hôm qua của Thái tử.
Dù nàng có Tần hoàng hậu làm chỗ dựa thì đã sao? Một câu nói của Thái tử đã có thể lấy mạng nhỏ của nàng.
Tuệ Tương là một bài học đẫm máu trước mắt.
Ti Trúc ấm ức đáp "Nô tỳ tuân lệnh."
Nàng vô cùng hận bản thân, sao lại đi hứng sương pha trà? Pha trà bằng nước giếng thông thường không tốt hơn à?
Bây giờ hay rồi, Thái tử đích thân mở lời, bảo nàng hứng sương pha trà mỗi ngày.
Vừa nghĩ đến chuyện mỗi ngày trời chưa sáng nàng đã phải ra ngoài hứng sương pha trà cho Tiêu lương đệ, nàng cảm thấy tương lai thật u ám.
Tiêu Hề Hề hỏi "Như thế có vất vả cho ngươi quá không?"
Ti Trúc thật sự muốn gầm lên, tất nhiên là rất vất vả!!!
Nhưng Thái tử vẫn ở bên cạnh nhìn, Ti Trúc chỉ có thể gượng cười nói "Không vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591436/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.