Tiêu lương đệ dẫn Bảo Cầm về nơi ở của mình.
Bảo Cầm mang nước nóng đến, vừa hầu hạ Tiêu lương đệ tắm rửa, vừa nghiêm túc khuyên nhủ.
"Sau này người ăn ít lại, lỡ mập ra thì sao? Người là phi tần của Thái tử, mập quá thì làm sao tranh sủng được?"
Tiêu Hề Hề cười đắc ý "Em đừng lo, ta có thể chất không mập, dù ăn bao nhiêu cũng sẽ không mập."
Bảo Cầm nửa tin nửa ngờ "Thần kỳ thế à?"
"Em thấy mỗi bữa ta ăn bao nhiêu, lâu vậy rồi, ta cũng đâu có mập."
Bảo Cầm nghĩ lại cũng phải, tiểu chủ bữa nào cũng ăn thịt, ăn rất nhiều cũng không thấy mập, nhiều nhất cũng là mặt tròn trịa một chút, nhìn rất đáng yêu.
Bảo Cầm lại nói "Dù không mập cũng nên kiềm chế một chút, đặc biệt là trước mặt Thái tử, người ăn nhiều quá sẽ để lại ấn tượng xấu cho Thái tử. Nếu người muốn ăn, chúng ta có thể lén lút ăn, đừng để Thái tử nhìn thấy."
Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút "Cũng được."
Đối với nàng, miễn là có đồ ăn ngon, ăn ở đâu không quan trọng.
Bảo Cầm giúp nàng xõa tóc, nói "Còn có một chuyện, ngày mai người phải nói với Thái tử Điện hạ."
"Chuyện gì?"
"Nơi này cách tẩm điện của Thái tử quá xa, buổi trưa phải đi bộ một quãng đường dài về đây chợp mắt, quá bất tiện, người tìm cơ hội nói chuyện này với Thái tử, xin ngài ấy đổi nơi khác gần tẩm điện cho người."
Tiêu Hề Hề không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, nếu Bảo Cầm đã nói, thì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591532/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.