Lạc Thanh Hàn mặt không thay đổi nói "Tiêu Tây vốn là nữ, nàng là đích trưởng nữ của phủ Trung Võ tướng quân, cũng là Lương đệ của ta."
Nhiếp Trường Bình nửa tin nửa ngờ nói "Điện hạ lẽ nào vì muốn che đậy sở thích ngược đời của mình mà cố ý lừa ta hả?"
Lạc Thanh Hàn bắt đầu cười lạnh.
Da đầu Nhiếp Trường Bình tê dại, vội xin tha "Ta tin, ta tin! Ta chỉ nói đùa thôi mà!"
Lạc Thanh Hàn nói với Tiêu Hề Hề.
"Nàng còn nói bậy, sau này chỉ có thể ăn chay."
Tiêu Hề Hề hèn vội "Thần thiếp không dám nữa."
"Nàng đến tìm ta có chuyện gì?"
Tiêu Hề Hề nói chuyện mượn phòng bếp nhỏ.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Chuyện nhỏ này nàng tự mình quyết định là được rồi."
Tiêu Hề Hề cười tươi như hoa "Đa tạ Điện hạ!"
Lạc Thanh Hàn "Đừng chỉ đa tạ bằng miệng, làm gì đó thiết thực hơn đi."
Tiêu Hề Hề lập tức che túi tiền "Thần thiếp không có tiền."
"Không cần tiền của nàng."
Tiêu Hề Hề xoay người che ngực "Thần thiếp bán nghệ không bán thân."
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại "Nàng vốn là nữ nhân của ta, bán thân hay không có khác gì sao?"
Tiêu Hề Hề nghĩ lại thấy cũng phải, đành bỏ tay xuống, xấu hổ nói "Thần thiếp bán thân không bán nghệ."
Lạc Thanh Hàn không nhịn nữa, giơ tay nhéo khuôn mặt trắng nõn non nớt của nàng, nhéo xong rồi nói.
"Nàng tài nghệ kinh người, ta không có phúc hưởng thụ, nàng cùng ta đánh một ván cờ."
Nghe vậy, Nhiếp Trường Bình như được đại xá lập tức nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591623/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.