Lạc Thanh Hàn không để ý câu hỏi của nàng, nhàn nhạt nói "Người đâu, đưa cô ta về điện Tiêu Phòng." Tức thì hai thái giám bước vào, một trái một phải nắm cánh tay Tuệ Tương, kéo người ra ngoài. Tuệ Tương vùng vẫy hét lên "Không, Điện hạ đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ sau này không dám nữa, cầu xin người tha cho nô tỳ!" Náng biết rõ tính tình của Tần hoàng hậu, nếu nàng bị Thái tử đuổi về, Tần hoàng hậu nhất định sẽ giết nàng. Nàng không muốn chết! Nàng vừa khóc vừa nói "Nô tỳ hầu hạ người hơn ba năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, xin người nể tình ngày trước, tha cho nô tỳ lần này đi!" Lạc Thanh Hàn cau mày "Ồn ào quá, cắt lưỡi cô ta, rồi đưa về điện Tiêu Phòng, nếu mẫu hậu hỏi, thì nói Tuệ Tương nói lời không nên nói, phá hỏng phép tắc." Hai tiểu hái giám cung kính đáp vâng. Họ bịt miệng Tuệ Tương, thô bạo kéo ra ngoài. Hai tiểu cung nữ quỳ rạp trên đất, run rẩy không dám thở mạnh. Tiêu lương đệ vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.1 Lúc này, một tiểu thái giám quỳ ở cửa, cung kính nói. "Hồi bẩm Thái tử Điện hạ, tiểu quận vương cầu kiến." Lạc Thanh Hàn triệu kiến Nhiếp Trường Bình trong phòng trà. Trong phòng trà, ngoài trà còn có bàn cờ. Nhiếp Trường Bình không thích đánh cờ cho lắm, đặc biệt không thích đánh cờ với Thái tử, mỗi lần đánh cờ y đều thua. Nhưng y lại không dám từ chối, đành cắn răng ngồi xuống bên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591626/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.