Hôm sau.
Bảo Cầm từ thái giám trực ban đêm biết được Thái Tử đêm qua lặng lẽ đến, sau đó lặng lẽ rời đi với khuôn mặt khó coi.
Bảo Cầm trong lòng cảm giác không tốt, chẳng lẽ tối hôm qua Tiêu Lương đệ đã làm chuyện gì chọc giận đến Thái Tử điện hạ sao?
Nàng vội vàng chạy đến đánh thức Tiêu Lương đệ còn đang ngủ say, lo lắng hỏi.
"Tiểu chủ, người tối hôm qua có phải lại chọc giận Thái Tử điện hạ?"
Tiêu Hề Hề còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc choáng váng.
Nàng đầu tóc lộn xộn, ngơ ngác nói: "Ta làm gì mà chọc tức Ngài ấy?"
Bảo Cẩm vội vàng: "Người phải hỏi chính bản thân người ấy!"
"Ta không biết, vốn dĩ đang nói chuyện bình thường, Ngài ấy đột nhiệt trở mặt dời đi.
Tiêu Hề Hề ngáp một cái, thì thầm nói: "Có lẽ Ngài ấy đến thời kỳ tiền mãn kinh"
"Thời kỳ tiền mãn kinh là gì?"
"Thời kỳ mãn kinh là thời kỳ mãn kinh...!Ta không ổn rồi, ta thật sự buồn ngủ.
Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa." Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại ngã xuống giường.
Bảo Cầm lay nàng: "Trước khi người ngủ, người hãy nói rõ ràng đi."
Đáng tiếc là vô ích, Tiêu Hề Hề đã bắt đầu ngáy.
Bảo Cầm lay nàng hai lần, nhưng nàng vẫn không thức dậy.
Không có cách nào khác, Bảo Cầm chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của mình.
"Tiểu chủ, bữa sáng hôm nay gồm có bát bảo bánh bao, sủi cảo tôm, sữa bánh ngọt, mì trứng, bánh lụa canh..."
Tiêu Hề Hề đột nhiên mở mắt ra và nói một cách mạnh mẽ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591794/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.