Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Thái Tử điện hạ bước chậm rãi vào trong đền, châm cây hương, khấn ba vái xong mới cắm vào lư hương.
Bàn thờ đặt những đồ cúng khác như gà vịt thịt cá, bánh trái, hương nến và tiền giấy.
Ở trên vách tường phía sau bàn thờ, người ta treo một bức họa Long Thần sinh động như thật.
Hắn bắt đầu đọc bài tế văn, tiếng nói rõng rạc từ Đền Long Thần truyền vào tai mọi người.
"Cố nhân giáo huấn, kính thiên thần quỷ, hành xử trượng nghĩa, thần tiên ban phúc.
"
"Muôn dân ấm no, nghĩa phải làm tròn, tội trạng giáng xuống, thê tâm hoảng sợ.
"
!
Mây đen lũ lượt kéo đến, hội tụ giữa không trung.
Tầng mây ngày càng dày, không khí dần trở nên oi bức.
Khi Thái Tử vừa dứt lời, một giọt nước trên không đột ngột rơi xuống.
Ngay sau đó, vô số hạt mưa theo đó ào ào trút xuống.
Đất đai khô cằn dần thấm đẫm nước mưa, cành cây trơ trụi đung đưa trong gió, bọt nước nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Trận mưa to tới quá mức bất ngờ, các bá tánh đều sợ đến ngây người.
Thiếu phó phản ứng nhanh nhất, bịch một tiếng liền quỳ xuống, miệng hô to.
"Thái Tử điện hạ cầu mưa thành công rồi!"
Thiếu bảo, Triệu Hiền cùng đội Ngọc Lân Quân cũng quỳ xuống theo.
Bọn họ cùng dân chúng đồng thanh hô lớn.
"Thái Tử điện hạ thiên tuế!!"
Lạc Thanh Hàn đi ra khỏi Đền Long Thần, nước mưa mang đến làn hơi mát lành ập vào da thịt hắn.
Hắn đứng trên bậc thang, nhìn xuống biển người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2591969/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.