Tiêu Hề Hề ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Lạc Thanh Hàn, Hạnh Nhi ngượng ngùng theo vào, thấy vậy lại ngồi cùng với Tiếu Nam bên ngoài.
Tiếu Nam phụ trách lái xe, hắn quăng dây cương, xe ngựa chậm rãi rời khỏi hậu viện của khách điếm.
Bọn họ mới đến đây lần đầu nên gây nhiều sự chú ý, thực dễ dàng bị người khác nhớ kỹ.
Hiện tại trong thành rất nhiều người đều đã biết có một đám người xa lạ đánh quan sai, các khách điếm sợ vướng vào phiền toái, nhìn thấy đoàn người bên ngoài tới, đều nói phòng đã hết, không muốn cho bọn họ vào ở.
Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể tìm một cái viện đã bị bỏ hoang nhiều năm trú tạm.
Tiêu Hề Hề đứng bên chỗ cỏ hoang mọc thành cụm trong viện, tay lần tính trong tay áo, nhìn căn nhà trước mặt, lặng lẽ thở dài.
Lạc Thanh Hàn hỏi: "Nàng thở dài gì vậy?"
"Nhà này đêm nay rất có thể sẽ bị phóng hoả.
"
Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày: "Nàng tính ra gì rồi?"
"Kỳ thật không cần ta tính, Thái Tử điện hạ hẳn là cũng có thể đoán được, chúng ta không chỉ đoạt đi Hạnh Nhi, còn đánh người của huyện nha hai lần liên tiếp, bọn họ sẽ không bỏ qua.
Huyện thành lớn như vậy, bọn họ thực mau sẽ tìm tới, người của chúng ta lợi hại, dù nhân số không bằng bọn chúng, nếu liều mạng, cũng vẫn có thể đánh lại được.
Bọn họ sợ thiệt hại, tìm được chúng ta xong đại khái sẽ không chính diện ứng phó, chỉ cần phóng hỏa một phen, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2592061/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.