Tiêu Hề Hề bị mắng, không dám lên tiếng.
Nàng cắn lấy khăn tay, mắt trông mong nhìn Thái Tử ăn canh.
Lạc Thanh Hàn uống xong một bát, liền đặt bát xuống, nói ăn cũng được.
Tiêu Hề Hề nói: "Còn dư lại rất nhiều, điện hạ không ăn sao?"
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt: "Thưởng cho nàng.
"
Tiêu Hề Hề hai mắt sáng lên.
"Đa tạ điện hạ!"
Nàng lúc đi chỉ mang theo một cái bát nhỏ, nay đã bị Lạc Thanh Hàn dùng, nàng không chờ người hầu đi lấy cái bát khác, trực tiếp ôm nồi gốm bê lên uống.
Bảo Cầm che mặt lại, không đành lòng nhìn.
Chủ tử nhà nàng thật sự hơn người!
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hề Hề sẽ hành động uy vũ như vậy.
Hắn nhìn đến ngây người.
Hắn trước kia chỉ thấy người ta ôm bình uống rượu, còn chưa từng gặp người ôm nồi gốm uống canh bao giờ.
Vì canh không thể quá nóng làm bỏng Thái Tử, lúc nấu xong phải để nguội một chút mới đổ vào trong nồi gốm, Tiêu Hề Hề uống trực tiếp như vậy không cần lo lắng bị phỏng.
Nàng mau chóng đem canh uống hết, sau đó quay đầu nhìn Bảo Cầm nói.
"Đi lấy giúp ta đôi đũa lại đây.
"
Nàng uống hết, nồi gốm còn dư lại nhiều thịt vịt.
Phải ăn sạch, không được lãng phí!
Bảo Cầm không dám nhìn biểu tình lúc này của Thái Tử, liền cúi đầu bước nhanh ra ngoài, trong lòng hận không tự đào hố chôn mình.
Nếu sớm biết chủ tử nhà nàng có khả năng làm ra chuyện đến mức này, đánh chết nàng cũng không dám xúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2592693/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.