Tiêu Hề Hề tiện tay hái một trái dưa chuột, lấy khăn tay lau sạch, rồi gặm rộp rộp trong miệng.
Dưa chuột nhà trồng, ăn vào giòn tan vô cùng!
Bên cạnh vườn rau có một nhà gỗ nhỏ, bên trong trồng nấm và giá.
Tiêu Hề Hề thấy những cọng giá tươi ngon, tức thì lao ra ngoài hét lớn.
“Trưa nay ta muốn ăn gỏi giá trộn!”
Bảo Cầm ở phía xa đáp một câu “Được!”
Bữa trưa, Tiêu Hề Hề được ăn món gỏi giá trộn ngon lành mà nàng muốn, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cuộc sống ăn no chờ chết thế này quả thật rất tốt!
Hi vọng có thể sống thế này mãi mãi.
Sau khi ăn uống no nê, nàng chuẩn bị về phòng ngủ trưa.
Bảo Cầm nhắc nhở “Thái tử Điện hạ phái người ban thưởng đến đây, người không đi tạ ơn sao?”
“Không phải đã tạ ơn rồi sao?”
Bảo Cầm cả giận nói “Ý của nô tỳ là người mượn cớ tạ ơn, để xuất hiện trước mặt Thái tử Điện hạ. Tuy thân phận của người là người trong phái Huyền Môn, Điện hạ sẽ không thờ ơ với người, nhưng nếu người có được chút sủng ái của Thái tử Điện hạ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Hiện giờ Đông cung không có Thái tử phi, chỉ có hai Trắc phi, mười mấy Lương đệ, Lương viên, Mỹ nhân.
Mọi người ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm thèm muốn vị trí Thái tử phi.
Nếu Tiêu Hề Hề chỉ là con gái của một tướng quân tứ phẩm, chắc chắn không đủ tư cách làm Thái tử phi, nhưng nàng còn có thân phận là người của phái Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370669/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.