Vì chuyện rượu độc nên cả đêm hôm qua Lạc Thanh Hàn không tài nào chợp mắt được.
Hắn phải điều tra rõ rượu độc đến từ đâu, phải bịt miệng mọi người ở hiện trường, không thể để chuyện này truyền ra ngoài, để người ngoài gièm pha chuyện xấu huynh đệ hoàng thất vì tranh giành ngôi vị trữ quân mà tàn sát lẫn nhau.
Còn về Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần liên quan trực tiếp đến án này bị thẳng thừng mời về phủ.
Trước khi tra rõ chân tướng, Lạc Dạ Thần không thể rời phủ nửa bước.
Khi Lạc Thanh Hàn làm xong việc thì trời đã sáng.
Thường công công khuyên hắn nghỉ ngơi một lát.
Lạc Thanh Hàn xoa xoa thái dương, giọng có hơi khàn vì thiếu ngủ.
“Tiêu lương đệ thế nào rồi?”
“Thái y nói nhờ cứu chữa kịp thời, Tiêu lương đệ không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.”
Lạc Thanh Hàn quyết định đến thăm Tiêu lương đệ.
Vì không muốn quấy rầy Tiêu lương đệ nghỉ ngơi, Lạc Thanh Hàn không cho Thường công công lên tiếng, họ lặng lẽ bước vào điện Thanh Ca.
Khi đến cửa phòng ngủ, đúng lúc nghe những gì Tiêu Hề Hề nói …
“Ta biết ly rượu kia có độc, nhưng vẫn uống, không liên quan gì đến Thái tử.”
Lạc Thanh Hàn dừng bước.
Thường công công theo sau hơi biến sắc, hắn xua xua tay, cung nữ thái giám phía sau lập tức thức thời lui ra ngoài.
Trong phòng ngủ, Tiêu Hề Hề đang giải thích cho Bảo Cầm.
“Tối qua, ta thấy ấn đường của Đại hoàng tử có sắc đen, mây đen phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370690/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.