Lạc Thanh Hàn vừa bước vào điện Nghị Sự, đã bị Hoàng đế hỏi chuyện rượu độc tối qua.
“Con nghĩ do Đại hoàng tử hạ độc con?”
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nhịn không được, chen vào “Phụ hoàng, nhi thần không hạ độc, nhi thần bị oan!”
Hoàng đế quát “Con câm miệng!”
Lạc Dạ Thần bị giáo huấn liền rụt vai lại, hậm hực ngậm miệng.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hàn, hỏi lại lần nữa.
“Thái tử, trẫm muốn nghe suy nghĩ của con, con thật sự cảm thấy chuyện này là do Đại hoàng tử làm sao?”
Lạc Thanh Hàn “Đại hoàng huynh không phải kiểu người ác độc, giữa huynh đệ có mâu thuẫn thật thì huynh ấy cũng không đến mức hạ độc con. Nhi thần đoán có người mượn tay của Đại hoàng huynh mưu hại nhi thần, nếu kế hoạch thành công, nhi thần và Đại hoàng huynh đều mất, đây là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.”
Hắn nói xong, cảm giác được thần sắc Hoàng đế hơi thả lỏng.
Hoàng đế nhìn Lạc Dạ Thần, trầm giọng hỏi “Con có nghe Thái tử nói gì không?”
Lạc Dạ Thần cúi đầu “Nghe thấy rồi.”
“Vừa rồi con còn ầm ĩ nói Thái tử cố ý đổ oan cho con.”
Lạc Dạ Thần quỳ xuống “Là nhi thần hẹp hòi, nhi thần xin nhận phạt.”
Hoàng đế lần lượt liếc nhìn mười vị hoàng tử có mặt, gằn từng chữ một.
“Trẫm biết, các con không hài lòng với việc Tam hoàng tử được phong làm Thái tử, nhưng nên nhớ, các con là huynh đệ, trong người cùng chảy một dòng máu! Trẫm tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện huynh đệ tương tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370706/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.