Lạc Thanh Hàn bị Hoàng đế gọi đến ngự thư phòng giáo huấn một trận.
“Nếu con đã tra ra người hạ độc, sao lại không nói với trẫm trước? Tại sao lại nói với Hoàng hậu trước? Chẳng lẽ trong lòng con, trẫm không đáng tin bằng Hoàng hậu sao?”
Lạc Thanh Hàn quỳ trên đất “Nhi thần không có ý đó.”
“Con không có ý đó, thì có thể là gì? Tam hoàng tử, trẫm hi vọng con hiểu rõ, trẫm lập con làm Thái tử không phải vì con và Hoàng hậu có quan hệ thân thiết, mà vì con có năng lực, có thủ đoạn, tính cách trầm ổn, nếu con còn đứng về phía Hoàng hậu e là ngôi vị Thái tử này phải đổi người rồi!”
Lạc Thanh Hàn cụp mắt “Nhi thần biết sai rồi.”
Hoàng đế biết rõ đạo lý vừa đấm vừa xoa.
Ông đỡ Lạc Thanh Hàn đứng dậy, sâu xa nói.
“Trẫm biết con là do Hoàng hậu nuôi nấng, con biết ơn Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhân, tầm nhìn không xa, con không được để bà ấy ảnh hưởng. Con phải nhớ, con là Thái tử của vương triều Đại Thịnh, tương lai thiên hạ này sẽ do con tiếp quản, tuyệt đối không được để nữ nhân chi phối ý nghĩ của mình.”
“Nhi thần nhớ rồi.”
Hoàng đế vỗ vỗ vai hắn “Trẫm luôn xem trọng con, con đừng làm trẫm thất vọng.”
Sau đó, họ thương nghị vài chuyện trong triều.
Lạc Thanh Hàn rời ngự thư phòng thì mặt trời đã lặn, màn đêm dần buông.
Cung nữ cầm đèn lồng đi phía trước.
Lạc Thanh Hàn về Đông cung không đến thư phòng như thường lệ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370739/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.