Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề nằm trên giường cách nhau khoảng chừng một thước.
Khoảng cách như ranh giới Hán Sở, phân chia rất rõ ràng.
Ban đầu Tiêu Hề Hề vẫn còn thấp thỏm, sợ ai đó nửa đêm nổi thú tính vồ qua người nàng, nàng mở to mắt không dám ngủ, đề cao tinh thần cảnh giác.
Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Có thể phản kháng thì phản kháng.
Nếu thật sự không thể phản kháng thì chỉ đành nằm yên chấp nhận số phận.
Nàng cắn răng, thức đến nửa đêm.
Sau đó nàng không chịu nổi nữa, mí mắt không chống đỡ được mà cụp xuống, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Nàng mơ thấy mình biến thành thỏ trắng, phía sau có hổ dữ đuổi theo làm nàng sợ hãi điên cuồng bỏ chạy.
Không biết chạy bao lâu, đường phía trước đột nhiên biến mất.
Nàng không kịp phanh lại, rơi thẳng xuống vách đá!
Tiêu Hề Hề chợt tỉnh dậy.
Cả người nàng cứng đờ, hai tay nắm chặt chăn, thở hổn hển.
Phải mất một lúc nàng mới hồi phục sau cơn ác mộng.
Nàng quay sang nhìn bên cạnh.
Nam nhân ngủ bên cạnh đã đi rồi.
Tiêu Hề Hề vén chăn, nhìn y phục trên người vẫn còn nguyên, sau đó mở cổ áo ra nhìn, rất tốt, trên người không có dấu vết khả nghi nào.
Xem ra, tối qua Lạc Thanh Hàn không hề chạm vào nàng.
Hắn nói ngủ chỉ thật sự là đơn thuần đắp chăn ngủ, hoàn toàn không có ý gì khác.
Mà nàng thì suy diễn nhiều tình tiết đặc sắc trong não.
Tiêu Hề Hề vô cùng coi thường bản thân.
Mình đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370747/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.