Lạc Thanh Hàn thấy rõ thèm thuồng ăn thịt trong mắt của nàng.
Bản thân nàng thèm ăn thịt, mời hắn ăn thịt chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Hắn đột nhiên nhớ tới cảm giác tối qua ôm nàng, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng ôm vào lòng đầy thịt mềm mềm, cảm giác rất dễ chịu.
Lạc Thanh Hàn thấy nàng thế này rất tốt, liền nói “Vậy ăn cá đi.”
Tiêu Hề Hề vui mừng phấn khích gọi.
“Bảo Cầm, đi vớt cá! Nhớ vớt con cá lớn ấy!”
Bảo Cầm vội đáp “Vâng.”
Lúc nàng xoay người còn đặc biệt nhìn sang Lý trắc phi.
Từ khi Thái tử ngồi xuống, ngài ấy không hề nhìn Lý trắc phi.
Lý trắc phi thấy Thái tử và Tiêu lương đệ nói chuyện thân mật, đố kỵ ghen ghét điên cuồng dâng lên trong lòng, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Bảo Cầm thấy hết sự đố kỵ điên cuồng của Lý trắc phi, trong lòng phấn khích vô cùng.
Khà khà, đây là cảnh giới cao nhất của cung đấu!
Không đánh tự bại!
Tiêu lương đệ không làm gì cả, chỉ nói vài câu đã giành hết sự chú ý của Thái tử, vô hình trung giẫm đạp lên Lý trắc phi.
Thủ đoạn này quá cao minh!
Thật muốn quỳ xuống điên cuồng thán phục Tiêu lương đệ!
Lúc Bảo Cầm đi ngang qua Lý trắc phi, nàng cố ý dừng lại, cười hỏi.
“Nương nương có muốn ở lại dùng bữa không?”
Nghe đến đây, Tiêu Hề Hề mới nhớ ra còn có một Lý trắc phi
Nàng sáp đến trước mặt Thái tử, nhỏ giọng hỏi.
“Điện hạ, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370759/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.