Mọi người đi hết, Tiêu Hề Hề mới cầm hộp thức ăn tiến lên hành lễ.
Lạc Thanh Hàn từ ngồi quỳ chuyển sang ngồi xếp bằng, thân thể thả lỏng rất nhiều, hắn nhìn nữ nhân hỏi “Sao nàng lại tới đây?”
“Thần thiếp tới đưa canh cho người đó.”
“Canh gì?”
“Canh vịt hầm, thơm lắm đó!” Tiêu Hề Hề ngồi quỳ trên đệm.
Nàng đặt hộp thức ăn lên bàn, lấy ra một cái hũ sứ, vừa mở nắp một mùi hương lan tỏa, khiến nàng không khỏi nuốt nước bọt.
Nhìn dáng vẻ thèm ăn của nàng, Lạc Thanh Hàn hơi muốn cười.
“Nàng có ăn vụng không đó?”
Tiêu Hề Hề dùng sức lắc đầu “Không có! Đây là canh vịt hầm chuẩn bị cho Điện hạ, thần thiếp chưa thử miếng nào hết!”
“Thật không?”
“Thật mà, Điện hạ phải tin thần thiếp.”
Tiêu Hề Hề vừa nói, vừa múc đầy một bát canh vịt hầm, đặt trước mặt Lạc Thanh Hàn.
“Điện hạ, mời dùng.”
Lạc Thanh Hàn cầm bát, nếm một ngụm.
Tiêu Hề Hề háo hức nhìn hắn “Có ngon không?”
Lạc Thanh Hàn nhìn dáng vẻ hận không thể vồ tới nếm thử của nàng, trả lời một nẻo “Giờ ta tin nàng không ăn vụng rồi.”
Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, khá tự hào “Đương nhiên rồi.”
Lạc Thanh Hàn tùy ý hỏi “Canh này ai nấu?”
Bảo Cầm điên cuồng nháy mắt với Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề chắc chắn nói “Tất nhiên là Bảo Cầm nấu rồi, tài nghệ nấu ăn của em ấy là tốt nhất trong điện Thanh Ca, ban đầu do thần thiếp nhìn trúng tài nghệ này của em ấy, mới từ trong rất nhiều nha hoàn chọn em ấy đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370775/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.