Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu “Gặp rồi.”
Lạc Thanh Hàn “Vậy nàng có biết tại sao ông ấy đến gặp ta không?”
“Biết chứ, mẹ và muội muội ngã xuống nước sinh bệnh, cha muốn cầu xin người cho phép thái y xuất cung chữa bệnh.”
“Vậy nàng có muốn ta giúp ông ấy không?”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Muốn.”
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn hàm chứa dò hỏi “Nàng không phải không thích bọn họ sao? Sao còn muốn ta giúp bọn họ? Nàng định lấy ơn báo oán à?”
“Thần thiếp quả thật không thích bọn họ lắm, nhưng thần thiếp không muốn họ chết, đặc biệt là muội muội của thần thiếp, con bé chỉ là một đứa trẻ, không có tội gì hết, thần thiếp không muốn con bé chết sớm, như vậy thật đáng tiếc. Gác lại chuyện riêng này, phụ thân của thần thiếp có tài cầm binh đánh trận, hiện tại đang cần người giúp đỡ, nếu Điện hạ có thể ban ân cho ông ấy, ông ấy sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau lúc người đăng cơ, ông ấy có thể trợ giúp cho người.”
Lạc Thanh Hàn chăm chú nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt “Sao Điện hạ nhìn thần thiếp như vậy?”
Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới nói “Nàng nhìn cũng rõ ràng đấy.”
Tiêu Hề Hề xấu hổ nói “Đa tạ Điện hạ khen ngợi.”
Thật ra, khi Tiêu Lăng Phong đến cầu xin, Lạc Thanh Hàn đã định ra tay giúp đỡ, nhưng hắn biết rõ đạo lý nắm gạo khi đói thành ơn, gánh gạo khi đủ thành oán*, nên bảo Thường công công diễn một màn.
(*) 升米恩斗米仇: nếu lúc người khác gặp khó khăn, bạn cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370778/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.