Càng đến gần, tiếng hát càng rõ.
Ngoài giai điệu du dương, còn có một loại u sầu sâu thẳm không gạt bỏ được, khiến người ta thấy rất khó chịu.
Lạc Thanh Hàn dừng bước, nhìn nữ nhân đang quay lưng trước mặt mình, trầm mặc không nói.
Mãi đến khi giai điệu kết thúc, nữ nhân đó mới quay lại.
Thanh Tùng đang trốn trong góc tối, mở to mắt cẩn thận quan sát.
Nhờ ánh trăng sáng, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân đó, là Triệu mỹ nhân!
Triệu mỹ nhân không ngờ Thái tử lại ở đây, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Thần thiếp bái kiến Thái tử Điện hạ, không biết Thái tử Điện hạ ở đây, thần thiếp không kịp hành lễ, xin Điện hạ trách phạt.”
Giọng nàng vốn dễ nghe, nhưng lúc này hơi run lên vì sợ, càng có cảm giác mong manh khiến người khác nhìn thấy xót thương, dù ai nghe thấy cũng không nỡ quở trách.
Lạc Thanh Hàn bảo nàng đứng dậy.
Triệu mỹ nhân mặc váy xanh nhạt, chất vải mềm mỏng ôm sát cơ thể, khiến dáng người nàng càng thêm uyển chuyển mảnh mai, khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp, đôi môi căng mọng hồng hào, đẹp không gì sánh được.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn Thái tử ở khoảng cách gần như vậy, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Nàng thận trọng ngẩng đầu, ngượng ngùng rụt rè nhìn Thái tử.
Con ngươi long lanh che giấu tình ý hiện rõ.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Nàng vừa rồi hát khúc gì?”
“Là giai điệu dân gian ở quê thần thiếp, tên là ‘Thuyền đêm ngắm mây chiều’.”
“Quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370796/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.