Lạc Thanh Hàn bước vào thấy Tiêu lương đệ ôm cổ hít thở không thông, hơi cau mày.
“Xảy ra chuyện gì?”
Bảo Cầm vội quỳ rạp xuống đất “Tiêu lương đệ bị mắc cá viên rồi.”
Lạc Thanh Hàn bước tới, dùng nội lực vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Hề Hề.
Viên cá viên đó lập tức nhổ ra ngoài.
Tiêu Hề Hề thở hổn hển, nguy hiểm quá, suýt nữa mắc nghẹn cá viên chết rồi.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng “Nàng ngốc đến mức nào vậy, ăn cá viên cũng mắc họng?”
Tiêu Hề Hề vô cùng uất ức.
Trong lòng thầm nghĩ nếu người không đột ngột xuất hiện, ta cũng không bị mắc nghẹn cá viên.
Nàng đứng dậy, phép tắc hành lễ.
Lạc Thanh Hàn nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, cau mày càng chặt hơn.
“Ta còn chưa đến, nàng đã bắt đầu ăn rồi?”
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng giải thích “Thần thiếp chờ người rất lâu, đói lả cả người, nhìn trời cũng muộn, chắc người sẽ không tới, thần thiếp đành tự mình ăn trước.”
Nàng dừng một chút, rồi thận trọng hỏi “Người dùng bữa tối chưa? Nếu chưa thì mời người ăn cùng thần thiếp, thần thiếp cũng mới bắt đầu ăn thôi.”
Lạc Thanh Hàn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bàn.
Bảo Cầm lập tức nói “Nô tỳ đi nấu thêm hai món nữa.”
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu “Được đó, được đó!”
Bảo Cầm vui vẻ phấn khích rời đi.
Vốn nàng nghĩ Thái tử Điện hạ bị Triệu mỹ nhân dụ dỗ, không ngờ Thái tử lại đến điện Thanh Ca.
Có nghĩa là gì ư?
Có nghĩa là Thái tử thật lòng yêu chủ tử nhà nàng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370801/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.